Xin đừng quên nói “ THANK YOU ” !

Tôi còn nhớ những bài học tiếng Anh đầu tiên vào năm lớp 6 THCS, rất nhiều thích thú xen lẫn những bỡ ngỡ về một ngôn ngữ hoàn toàn mới mẻ của phương Tây.
Không tập trung nên học "chữ tác đánh chữ tộ", nhưng tôi (cũng như rất nhiều bạn học khác) thuộc "nằm lòng" rằng phải trả lời "I’m fine, THANK YOU, and you?" khi được hỏi "HOW ARE YOU?" và "THANK YOU" khi nhận được gì (bao gồm cả sự giúp đỡ) từ ai đó.
Thế nhưng, tôi đã đang "mắt thấy, tai nghe" rất nhiều bạn trẻ ở HYEC, trong giao tiếp cơ bản, hình như đã "quên mất" (?). Tôi hỏi "how are you?", các bạn trả lời "good!"; tôi khen "your skirt looks cute!", các bạn nói "yeah / yes" (?); tôi "hì hục" chụp rồi gửi ảnh cho các bạn, các bạn "đáp lễ" cực kỳ…giản đơn, đôi khi chỉ là…"OK" (!).
Nhiều bạn ở HYEC có lẽ vẫn nhớ buổi đi ăn kem để "farewell" Giang, cô bé xinh xắn học trường chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa. Em thi được học bổng exchange-course ở Minnesota, Mỹ. Sinh hoạt ở HYEC một thời gian khá ngắn, em thường ngồi cạnh tôi. Em chia sẻ" giá như ở quê em có CLB tiếng Anh bổ ích thế này thì tốt biết bao ". Em thường chú ý lắng nghe hay "take note" lại mỗi khi tôi chỉnh sửa lỗi phát âm hay ngữ pháp cho em. Ngoài sinh hoạt ở CLB, tôi với em giữ liên lạc qua những SMS bằng tiếng Anh. Một ngày trước khi phỏng vấn Visa tại ĐSQ Mỹ, em gọi điện nói muốn gặp. Chúng tôi ăn kem, trò chuyện bằng tiếng…Việt là nhiều. Tôi chia sẻ với em một số kinh nghiệm khi phỏng vấn, cả những kinh nghiêm khi học tập xa nhà mà tôi đã trải qua. Và tôi hiểu, em đang cần được tiếp thêm "sức mạnh" cho ngày hôm sau quyết định ấy. Thật vui khi là một trong những người đầu tiên em gọi điện thông báo kết quả phỏng vấn. Em hạnh phúc lắm. Mơ ước được học tập ở một đất nước với nền KT-GD hàng đầu của em đã thành hiện thực. Hiện nay, khi đã tạm ổn đinh mọi thứ, em vẫn không quên gửi cho tôi những dòng text như "em đã bắt đầu ổn định cuộc sống, gia đình chủ nhà (em ở home-stay) rất tốt. Nhớ chị quá. Cũng nhớ mọi người ở HYEC nữa. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Chị là nguồn động viên rất lớn cho cái visa Mỹ của em…".
Tôi thấy ấm áp vô cùng, khâm phục nữa. Em, một người rất ít về tuổi đời dường như chưa bao giờ quên nói CÁM ƠN hay ghi nhớ những điều (tuy rằng rất nhỏ bé thôi) mà người khác đã làm cho em. Và đến giờ, qua tôi, em biết trung thu ở HN như thế nào, HYEC có những hoạt động gì liên quan; qua em, tôi có thể hình dung TP nơi em ở đang chuẩn bị Halloween ra sao..v..v. Tôi tin em sẽ còn tiến xa lắm. :-)
Học ngoại ngữ không đơn giản. Ví dụ, không phải người học nào cũng "be aware" rằng trong giao tiếp lần đầu với người Anh nói riêng và người phương Tây nói chung, ta nên nói về…THỜI TIẾT (WEATHER) vì nó an toàn (safe) và chung chung (neutral), thay vì "động chạm" đến những vấn đề quá riêng tư, cá nhân (personal) của họ như tình yêu, hôn nhân (marital status)..v..v.
Bởi vì ngoài học "TIẾNG" (LINGUISTICS), ta nên tìm hiểu kỹ cả VĂN HÓA (CONCEPT & CULTURE) khi quyết định gắn bó với bất kỳ một ngoại ngữ nào.
~~~ DON'T forget to say PLEASE and THANK YOU ! ~~~
Hà Nội, một ngày trước "ngày phụ nữ Việt Nam".
"They say love hides in every corner… "